Ngã Vào Lòng Cậu Chủ - Phần 35
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
32


Ngã Vào Lòng Cậu Chủ


Phần 35


Kể từ sau cái hôm bà Tư Phụng rời đi, cu Bắp nhất quyết đi theo Nhiên, một bước cũng không rời. Đến cả Phong mặt lạnh dọa nạt quát tháo mà thằng bé cũng không buông tay khỏi người Nhiên. Nhiên nhìn cu cậu sợ đến run rẩy, mặt mày cắt không còn giọt máu mà tay vẫn bám chặt vào áo Nhiên, cô nhịn không được đau lòng mà đồng ý cho cậu bé đi theo cô trong thời gian này. Theo cô nghĩ, chắc có lẽ cu Bắp sợ bị bỏ rơi nên mới nhất nhất nghe theo lời của bà Tư Phụng. Dù sao thì cũng là một đứa trẻ, mà cu cậu lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Nhiên cũng không nỡ làm đau lòng bé con.
Ông chủ Thượng cũng hết cách với con trai út, ông vốn đang khổ sở lắm về chuyện của mấy bà vợ, lúc này cũng không còn tâm trí đâu mà giải quyết chuyện này của cu Bắp. Giờ lại thấy con trai bám Nhiên như vậy, ông có bàn qua với ông nội Lục, trước cứ để cu Bắp theo Nhiên một vài tuần, sau đó ông sẽ để cho cu Bắp đến ở với ông nội Lục. Nhóc Bắp là giọt máu của ông và Thanh Nga, lại là đứa trẻ mà Thu Phụng hết lòng chăm bẫm… ông không muốn để con trai ông phải chịu khổ thêm nữa. Ở luôn với Nhiên thì sẽ không, nhưng ông cũng không đủ sự tự tin để giao thằng bé cho bà Cả hay là bà Hai nuôi dưỡng. Để cu Bắp cho ông nội Lục chăm sóc là sự lựa chọn hợp lý hợp tình nhất trong thời điểm này.
Cũng bởi vì cu Bắp bám sát lấy Nhiên nên cô được đặc cách dọn vào trong biệt thự ở, vú Tư từ người quản lý gia nhân trở thành vú nuôi cao cấp của cậu Út. Nhóc Bắp rất nghe lời Nhiên nên cu cậu cũng nghe lời của vú Tư, ban ngày thì bám theo Nhiên nhưng ban đêm lại theo vú Tư đi ngủ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện cực kỳ.
Sáng nay cu Bắp theo Nhiên đến nhà của Phong, Phong ban đầu rất không thích việc cu Bắp cứ lẽo đẽo theo sau Nhiên nhưng tiếp xúc lâu với thằng bé, anh cũng không còn thái độ mặt lạnh mày chau với thằng bé nữa. Cũng không phải anh không thích cu Bắp mà anh lo là cu Bắp cứ bám dính theo Nhiên không chịu rời. Nhiên còn trẻ, còn việc phải làm, anh thật sự không muốn cô có thêm một gánh nặng từ trên trời rơi xuống.
Cu Bắp đến nhà của Phong, cu cậu không quấy phá, tự động chạy theo dì giúp việc chơi ở nhà sau. Nhiên với Phong ngồi ở phòng khách, một người cắm mặt vào máy tính làm việc, người thì nằm xem phim tình cảm, không quá quấn quýt nhưng rất bình yên. Chợt như nghĩ đến việc gì đó, Nhiên đột nhiên bò đến chỗ anh, cô ôm lấy tay anh, giọng cô nhỏ xíu khẽ kêu:
– Phong ơi…
Anh đang khá bận nên không quay sang nhìn cô nhưng anh vẫn quan tâm đến cô mà cất giọng trả lời:
– Ơi!
Nhiên cũng đã quen với hình thức ở bên cạnh anh mỗi khi anh làm việc giống như thế này. Cô có việc gì thì cứ nói, anh không nhìn cô nhưng anh chắc chắn sẽ nghe được.
– Em… nếu như… ý em nói là nếu như thôi nha… nếu như sau này chúng ta lấy nhau… em có thể nuôi cu Bắp được không anh?
Phong sững người, những ngón tay gõ bàn phím đột nhiên dừng lại. Anh quay sang nhìn cô, chân mày anh hơi nhíu, giọng anh khàn khàn:
– Sao thế? Em không định sinh con à mà nuôi con của người khác?
Nhiên chớp chớp mắt nhìn anh:
– Cu Bắp tội nghiệp quá, nó còn nhỏ như vậy, ông nội Lục thì lại già rồi… làm sao có thể hiểu được thế giới phát triển theo từng ngày của thằng bé. Em thấy cu Bắp cũng ngoan lắm mà, thằng bé nghe lời như vậy, em có nuôi thằng bé thì cũng không vất vả đâu.
Phong nhìn cô, anh đặt máy tính xuống bàn, thoáng thở dài một hơi, ôm lấy cô vào lòng, anh nói:
– Không vất vả nhưng không phải là chuyện dễ dàng, hơn nữa thằng bé không phải không có ba, cũng không phải không có gia đình. Em thương thằng bé thì ba và ông nội cũng thương, nó là máu mủ của họ, họ sẽ không đồng ý cho thằng bé theo em.
Cô vẫn cố thuyết phục anh:
– Nhưng… nếu anh và em cưới nhau, em là chị dâu của cu Bắp… em được quyền nuôi đúng không?
Phong bật cười trước suy nghĩ ngây ngô này của cô, anh dịu giọng hỏi:
– Em có thể trưởng thành được một chút không hả, chẳng lẽ lý do em muốn lấy anh chỉ vì muốn được nuôi dưỡng thằng Bắp?
Nhiên cười giả lả, cô thật thà nói với anh, nửa xin xỏ, nửa lại giống như đang tâm sự.
– Đâu có, em lấy anh là vì em yêu anh mà nhưng mà em vẫn muốn nuôi cu Bắp. Em từ nhỏ không có cha mẹ nên em hiểu được cảm giác của thằng bé. Anh biết không… lúc bé bà nội bận lắm, em theo bà đi khắp nơi ấy, có bữa còn ngủ ngoài đường nữa kìa. Nhưng em vui lắm, vì em được ở gần bà nội, ít nhất thì bà không có bỏ em. Sau này em lớn hơn một chút, có thể tự mình chăm sóc cho bản thân thì nội không cho em ở bên cạnh bà nữa. Em biết… em biết là bà nội vì muốn tốt cho em nhưng cái cảm giác trống vắng không có ai nương tựa… đáng sợ lắm ấy anh. Tất nhiên mình sống phải tự dựa vào bản thân mình để trưởng thành nhưng những người khác đều có người thân chăm sóc, còn riêng mình thì không… bây giờ mỗi lần nghĩ lại em cũng không nhớ là mình đã vượt qua giai đoạn đó bằng cách nào. Bởi vậy… em không muốn cu Bắp cũng giống em đâu… tội nghiệp lắm!
Cô nói ra những lời này với anh, thiệt sự làm anh đau lòng muốn chết đi được. Cô nhỏ như thế, còn chưa trải qua hết những vui vẻ của cuộc đời thì đã phải chịu đựng những thứ mà người khác chưa chắc đã chịu được. Tội nghiệp quá đứa nhỏ của anh, đời này anh mà không thương cô thì phí phạm hơn ba mươi năm anh sống trên đời này quá.
Ôm lấy cô vào lòng, anh xoa xoa lưng cô an ủi, giọng anh như nhũ thầm vào tai cô:
– Sau này nương tựa vào anh, anh cho em chỗ dựa, cho em tất cả… được không em?
Nhiên cười hề hề:
– Em đang dựa đây mà, anh đừng có chê em phiền phức là được, em nhây lắm đó, anh không được hối hận nha.
Phong bật cười, anh hôn lên tóc cô:
– Không hối hận, chết cũng không hối hận!
Nhiên vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện của cu Bắp, cô lại hỏi thêm lần nữa:
– Vậy cu Bắp…
Phong đánh nhẹ vào eo cô, anh lườm giọng:
– Anh nuôi em đã vất vả, bây giờ nuôi thêm một đứa nữa thì có là gì.
– Thật hả? Anh nói vậy là anh đồng ý ạ?
Phong lắc đầu chịu thua:
– Nuôi em trai thì cũng không có gì khó, quan trọng là ba và ông nội thấy thế nào nữa. Anh dù sao cũng là anh trai, không phải cha ruột, việc này để anh bàn lại sau với ông nội. Nhưng anh bảo nhé, được hay không được thì em cũng phải chấp nhận. Không phải việc gì cũng theo ý của mình được đâu, hiểu không?
Nhiên gật gật đầu, đạo lý này cô tất nhiên là hiểu. Chẳng qua nếu cô có thể nuôi cu Bắp thì tốt quá, cô thật sự rất thương thằng bé, rất thương!
_______________________
Bà Ba Hạ thời gian gần đây sức khỏe rất kém, Nhiên nghe mợ Ba nói bà ấy ăn không được, ngủ cũng không được. Thật ra đây là quả báo của việc bà Ba thuê lão Tam trấn yểm hồn phách của Thanh Nga. Lão Tam đánh với thầy Cù một trận hai ngày hai đêm, theo như lời của Phong kể thì lão Tam thua thảm đến mức nôn ra máu đen tại chỗ. Lúc làm trận yểm hồn của Thanh Nga có dùng máu của bà Ba nên bà Ba bây giờ giống như là bị “nghiệp quật” vậy. Mà cũng không bênh được người phụ nữ này, làm ra những loại chuyện như vậy thì tâm địa cũng không phải thuần lương. Ác giả ác báo, gieo gió thì gặt bão thôi!
Nhưng nói gì thì nói, bà Ba Hạ cũng từng là vợ chồng lâu năm với ông chủ Thượng, không có tình thì cũng có nghĩa, ông chủ Thượng không đành lòng bỏ phế bà ấy không quan tâm đến. Vì vậy ông có đến nhờ ông nội Lục xin thầy Cù giúp đỡ cho bà Ba Hạ, giúp cho bà ấy qua được kiếp nạn này. Mà cậu Ba Cao Vĩ cũng nhờ vả Phong, nói đúng hơn là gần như van nài, xin anh nói giúp thầy Cù vài tiếng để cứu mẹ cậu ấy. Phong cũng không đành lòng trước tấm lòng hiếu thảo của Cao Vĩ, anh buộc phải nói giúp cho bà Ba Hạ vài câu. Cuối cùng thì thầy Cù cũng đồng ý, thầy chấp nhận giúp đỡ cho bà Ba Hạ. Nhưng còn vấn đề bà ấy có vượt qua được hết hay không thì phải cần xem phúc đức của bà ấy có còn hay là đã hết.
………………………………
Nhiên nghe Phong nói hôm nay bé Hoài đến chơi, cô từ sáng đã kéo theo cu Bắp đến chờ Phong đi đón bé Hoài. Vừa nhìn thấy Phong chở bé Hoài vào trong sân, Nhiên đã dặn dò cu Bắp không được chọc ghẹo cô bé. Cu Bắp rất ngoan nhưng lại khá nghịch, thời gian này cu cậu toàn ở nhà nên cô sợ thằng bé uất ức trong người. Cũng may là có bé Hoài, hai đứa nhỏ cùng tuổi nên chơi chung sẽ tốt hơn. Hơn nữa bé Hoài đáng yêu như vậy, cô nghĩ là cu Bắp sẽ rất thích.
Bé Hoài vừa xuống xe đã chạy ù vào phòng khách, cô bé khoanh tay cười nói với Nhiên:
– Thưa chị Nhiên, Hoài mới tới.
Nhiên cười tươi rói:
– Siêu giỏi luôn, đưa balo đây chị cất giùm cho. À quên nữa, sau này Hoài học chung với Bắp nha, hai đứa cùng tuổi đó.
Cu Bắp mặt mày nhăn nhó nhìn bé Hoài, mà bé Hoài cũng tò mò nhìn thằng bé. Hai đứa nhỏ chắc không phải lần đầu gặp nhau đâu, cô nhìn thái độ của bé Hoài là có thể đoán ra được.
Cu Bắp nhìn cô bé vài cái, phải đợi đến khi Nhiên khều khều vào người, cu cậu mới chịu nói chuyện.
– Nhớ chơi chung đừng có khóc nhè, anh Cả chửi ráng chịu đó!
Bé Hoài chu môi trả lời lại:
– Thì bạn đừng chọc mình là được chứ gì.
Nhiên đỡ trán nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, chưa gì mà đã có thái độ lòi lõm như này rồi, kiểu gì cũng gây nhau ỏm tỏi cho mà coi, khổ thiệt chứ!
Phong bước vào nhà, anh biết tỏng hai cái đứa nhỏ này không có hợp nhau, vậy nên vừa nhìn thấy một đứa tròn mắt, một đứa chu môi, anh liền lên tiếng cảnh cáo:
– Nè, chơi chung hòa thuận. Đứa nào kiếm chuyện thì giải tán hết, nghe chưa?
Hai đứa nhỏ cụp mí mắt, gật đầu “dạ” lí nhí trong miệng. Rõ ràng đứa nào cũng sợ Phong hết, anh vừa lên tiếng nói có nhiêu đó thì bọn nhỏ đã quéo hết cả người. Mà như vậy cũng tốt, con nít là phải có người trị, nếu không thì lại khó bảo.
Đợi bé Hoài xuống nhà sau rửa mặt xong, hai đứa nhỏ một trước một sau ra sân trước chơi với nhau. Cũng không biết hai đứa khỉ này giao kèo cái gì mà Nhiên thấy tụi nhỏ ngoắc ngoéo tay rất nghiêm túc. Mà thôi kệ vậy, thế giới của bọn nhỏ, chuyện riêng của bọn nhỏ thì để hai đứa tự giải quyết.
Phong xuống nhà sau rửa mặt, lúc đi lên anh có cầm theo một khay hoa quả, đặt xuống bàn cho Nhiên, anh dịu giọng nói với cô.
– Ăn trái cây đi, không ăn được thì ép lấy nước uống, em ít ăn rau củ quả quá… không tốt đâu.
Nhiên thật tình là không thích ăn trái cây cho lắm, lúc nhỏ không ai ép ăn, khi lớn lại thích mấy thứ ăn vặt linh tinh, thành ra cô cũng không mặn mà gì với trái cây. Nhưng nếu có thì cô sẽ ăn, ăn trái cây tốt hơn ăn rau nhiều.
Phong nhìn thấy cô chịu ăn trái cây, anh tương đối hài lòng, lúc này mới bàn với cô việc chính.
– Nhiên này, anh bàn với em một việc.
– Dạ, việc gì ạ?
Phong nhìn nhìn cô, anh dịu giọng, nói:
– Mẹ của bé Hoài có công việc cần đến đây ở một thời gian, anh định sắp xếp cho cô ấy ở lại nhà anh. Trước kia cô ấy cũng thường ở lại đây mấy tuần, anh sắp xếp cho cô ấy ngủ ở phòng của bé Hoài. Nhưng đó là vấn đề của trước kia, bây giờ có em… anh muốn hỏi ý kiến của em rồi mới quyết định.
Nhiên ngạc nhiên thật sự, đó giờ cô rất ít nghe anh nhắc đến mẹ của bé Hoài. Mà theo như lời của anh nói thì mẹ của bé Hoài rất thường xuyên ở lại đây…
Cô nhai chậm hơn một chút, khẽ hỏi:
– Chị ấy… có việc gì vậy ạ?
Phong từ tốn trả lời cô:
– Uyển là họa sĩ, thường thì một năm cô ấy sẽ ở lại đây hai ba lần, mục đích là lấy ý tưởng để vẽ tranh triển lãm. Cô ấy nói với anh lần này có khách đặt một bộ tranh vẽ đồng quê, ở đây tìm ý tưởng là thích hợp nhất. Anh hỏi ý kiến của em vì em là bạn gái anh, nếu em không thích thì anh có thể từ chối. Nhưng nếu được, bé con của anh có thể giúp mẹ bé Hoài một lần được không?
Nhiên không phải kiểu người ngang ngược, cô có nghe Phong kể sơ qua về hoàn cảnh của mẹ con bé Hoài. Thật ra thì, bé Hoài là con gái của bạn thân anh, mẹ bé Hoài cũng là bạn thân của anh. Trước kia thì Phong, Thiện và ba mẹ bé Hoài chơi rất thân, là bạn đồng niên từ thuở nhỏ. Sau này ba mẹ bé Hoài lấy nhau, nhưng không may là khi bé Hoài còn chưa được sinh ra đời thì ba cô bé mất. Một mình chị Uyển sinh con và nuôi con đến tận bây giờ. Cô thật sự rất khâm phục người phụ nữ này, là mẹ đơn thân nhưng cực kỳ tài giỏi, lại chưa từng có ý định đi thêm bước nào nữa vì con.
Cô nhíu khẽ chân mày, giọng nhỏ xíu:
– Vậy anh… cũng ở đây ạ?
Phong biết cô gái nhỏ này đang lo sợ điều gì, anh tất nhiên sẽ không ở chung nhà với mẹ của bé Hoài. Dù sao thì anh bây giờ cũng là người đàn ông đã có bạn gái, làm sao có thể tùy tiện như trước kia. Uyển là bạn thân của anh nhưng Nhiên là bạn gái anh, ai nặng ai nhẹ, anh tự mình hiểu rõ được.
Anh đưa tay xoa xoa tóc cô, anh cười, nói:
– Không, nếu mẹ bé Hoài ở lại đây thì anh sẽ về nhà để ngủ. Nhưng mà buổi sáng anh sẽ về đây để làm việc, cũng không lâu đâu, anh làm ở nhà khoảng hai tuần nữa là xong.
Nhiên bĩu môi:
– Không thể về biệt thự làm việc được ạ anh?
Phong chịu chết với cái biểu cảm này của cô nhưng anh cũng hết cách, phần công việc này mang tính chất đặc thù quá cao, anh không thể làm việc ở biệt thự được. Ở đây anh đã lắp đặt hệ thống an ninh mạng cực kỳ bảo mật, mà hệ thống bảo mật này không phải ở đâu cũng lắp được. Làm việc cho quốc gia, không phải chuyện đùa, không thể vì chuyện cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc chung được.
Phong nhìn cô, anh nghĩ hay là không cho Uyển đến đây cũng được, đỡ phải đau đầu, cũng đỡ cho đứa nhỏ nhà anh khó xử.
Nghĩ nghĩ, anh kéo cô vào người, giọng anh trầm trầm nhưng rất dễ nghe:
– Hay là thôi đi vậy, để anh sắp xếp cho Uyển ở lại chỗ khác. Dù sao thì cũng không phải việc gì quá quan trọng, đừng suy nghĩ nhiều, ngoan nào.
Nhiên đắn đo suy nghĩ một lát, cô lúc này đột nhiên lên tiếng:
– Ừm hay là anh cứ để chị Uyển ở đây đi, bình thường ngày nào em cũng đến đây mà. Em còn phải dạy học cho bé Hoài và cu Bắp nữa, chỉ sợ làm phiền chị Uyển thôi.
Phong làm sao không nhìn ra được chút tâm tư kia của cô, nhưng cô bé này da mặt mỏng, tốt nhất anh không nên vạch trần. Mà cô nói cũng đúng, ngày nào cô không đến đây, sợ là bọn trẻ ồn ào quá, Uyển cũng chịu không được mà tìm chỗ ở khác thôi. Quyết định như vậy đi, nếu Uyển không ở được thì do cô ấy chứ không phải do anh. Dù sao cũng là bạn bè mấy chục năm, trước kia không từ chối, bây giờ có Nhiên thì lại từ chối… chỉ sợ gieo tiếng xấu cho bạn gái của anh.
Anh gật đầu:
– Em đồng ý thì anh đồng ý, nhưng nếu em thấy không tiện thì phải nói với anh, nhớ chưa?
Nhiên cười hề hề “dạ” một tiếng đáp lại lời anh, cô trước giờ có khi nào để bản thân mình chịu thiệt đâu mà anh phải lo. Chẳng qua là do cô nghĩ nhiều chứ chắc gì mẹ bé Hoài đã có gì đó với Phong. Nếu bọn họ có gì đó thì đã không đến lượt cô làm bạn gái của anh, bọn họ thân nhau mấy chục năm rồi cơ mà, cô thì chỉ mới biết anh vài tháng đây thôi. Nhưng nói chung thì cô cẩn thận như thế này cũng tốt, ít nhất thì cô biết được là Phong quan tâm đến cảm xúc của cô nhiều hơn. Chỉ sợ là nam nữ hai người ở chung một nhà, chứ nếu một nhà mà có thêm một đám người loi nhoi thì còn sợ cái gì nữa. Thôi thôi, nghĩ nhiều hại não, người ta không xấu mà mình nghĩ xấu là mang tội chứ không phải đùa đâu…
Nhiên không phải cô gái dễ bắt nạt, mà Phong cũng không để cho bất cứ ai bắt nạt được cô. Có lẽ trời sinh ra hai người họ đã rất hợp nhau, một ngươi thì ngông cuồng, một người lại ở phía sau bao che bất chấp. Nếu Phong là người đàn ông có trách nhiệm, vậy thì sợ gì ong bướm đeo đuổi theo anh?!


Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương, hoặc ấn A/D để lùi/sang chương.

 BÌNH LUẬN TRUYỆN